Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình đầy Hennessy


Phan_21

“Tôi lúc đó tuổi vẫn còn trẻ, quá tin tưởng vào câu chuyện cô bé Lọ Lem và bạch mã hoàng tử trong những tiểu thuyết, hoàn toàn không ngờ người trong nhà Nhiếp Phong sẽ phản đối chuyện của tôi và Nhiếp Phong như thế. Không biết cô có nghe qua chưa, lúc đó Nhiếp Phong vì tôi mà chiến tranh lạnh với người nhà mấy năm trời, chưa từng cầm tiền trong nhà. Anh ấy vì tôi mà chịu rất nhiều khổ cực.

Tôi rất yêu thương anh. Càng thương thì lại càng tự trách mình. Ban đầu chỉ là tự trách, dần dà bắt đầu hoài nghi chính mình. Hai người chúng tôi ở bên nhau, những gì anh ấy cho tôi đều là hạnh phúc vui vẻ và tốt đẹp, còn tôi thì ngược lại, luôn chỉ là gánh nặng của anh ấy, làm anh ấy mệt mỏi, chịu khổ, từ bỏ lí tưởng. Tình cảm của anh ấy và người nhà luôn rất tốt, nhưng mấy năm đó ngay cả cửa nhà anh ấy cũng không về. Ngoài miệng Nhiếp Phong không nói, nhưng tôi biết trong lòng anh ấy cũng rất đau khổ.

Anh ấy cho tôi hạnh phúc, tôi khiến anh ấy đau khổ. Từ nhỏ đến lớn cảm giác tự ti của tôi luôn rất mãnh liệt, thời gian ở bên Nhiếp Phong càng dài, tôi càng cảm thấy là tôi đã đã làm liên lụy đến anh. Có một lần Nhiếp Phong và bạn học tự tập, nhìn thấy bộ dạng hăm hở của bạn học, anh rất ngưỡng mộ, tuy miệng không nói, nhưng tôi có thể nhìn ra, từ ngày hôm đó tôi bắt đầu cảm thấy tôi nên rời khỏi anh. Tiếp tục ở bên cạnh anh, đối với tôi là đang tiếp tục phủ định chính mình, tôi yêu anh ấy bao nhiêu, thì lại hận mình bấy nhiêu.

Tâm trạng đó rất khó thoát ra khỏi, có lúc tôi thậm chí cảm thấy Nhiếp Phong chắc chắn cũng đang hối hận. Tôi đứng trước gương nhìn chính mình, cảm thấy tôi xấu xí vô dụng đến thế. Sau đó tôi bắt đầu nghi ngờ, công việc của Nhiếp Phong rất bận, có lúc phải tăng ca, tô một mình ở nhà nghĩ ngợi lung tung, suy sụp khóc lớn, đợi sau khi anh quay về lại làm ra vẻ hiền hậu quan tâm anh.”

Lương Úy Lam thở dài nói, khẽ cười nói: “Thực ra bốn chữ “đồng cam cộng khổ” nói ra thì dễ, làm thì rất khó. Nỗi khổ vật chất có lẽ rất dễ vượt qua, cái khó chính là sự kiên định về mặt tinh thần. Vì Nhiếp Phong đã hi sinh vì tôi quá nhiều, tôi muốn rời xa anh, nhưng lại không nỡ. Đợi tới khi người nha anh cuối cùng đã tiếp nhận tôi, trong lòng tôi lúc đó nghĩ hoàn toàn không phải là “khổ tận cam lai” mà là cuối cùng thì cũng tới, tôi không cần phải sống trong những tâm trạng đó nữa.

Lúc đó tôi và chồng tôi bây giờ chỉ là bạn bè gặp mặt nhau hai lần, sau khi anh biết tin tức Nhiếp Phong chuẩn bị kết hôn cùng tôi liền từ Nhật Bản tới Nam Kinh, nói thích tôi, đây là cơ hội cuối cùng của anh, anh đến để đoạt lại tôi. Tôi vội vàng tìm con đường rời đi, cũng bị anh làm cảm động, liền cùng anh rời Nam Kinh đến Nhật Bản.”

Sau khi Lương Úy Lam nói một đoạn dài liền bình tĩnh trở lại, Trần Dư Phi nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy rất lâu. Trên khuôn mặt bình thường đó luôn mang nụ cười mỉm, không thể nói là đẹp, nhưng rất động lòng người.

Đây là người phụ nữ hoàn toàn khác biệt với cô. Khi đem so sánh, Trần Dư Phi từ nhỏ đến lớn luôn là cô gái tự tin, so với Lương Úy Lam, thứ mà cô có được rất nhiều.

“Nhiếp Phong… lúc đó thực sự rất yêu chị!”. Trần Dư Phi khẽ nói: “Chị không nên đối xử với anh ấy như thế.”

Đôi mắt Lương Úy Lam khẽ chớp, đầu mày hơi nhếch lên: “Vì thế tôi mới nói phải trân trọng. Tầm thường không phải là cái cớ của tự ti và thương hại, chỉ tiếc tôi cần rất nhiều thời gian mới hiểu được đạo lí này.”

Lương Úy Lam đã trở về phòng bệnh, lại qua một lúc lâu, Nhiếp Phong mới trở về bãi đậu xe. Anh kéo cửa xe ra, Trần Dư Phi ngồi lên ghế lái nhảy xuống, ôm chầm lấy anh, thật chặt, nhổm chân lên ra sức hôn lên đôi môi anh.

“Nhiếp Phong, em yêu anh!”

Chương 31: Đứa trẻ chưa trưởng thành

Bảy ngày đón Tết, có khổ có vui. Trần Dư Phi vẫn chưa về Thượng Hải, ngược lại ngày mồng 5 Tết bà Lục Mạn đã tới Nam Kinh một chuyến, đem hành lí và một đống đồ ăn ngon qua cho Trần Dư Phi, sau đó trong tâm trạng muốn nói lại ngừng, cùng A Trung trở về Thượng Hải.

Đỗ Thượng Văn trở về trước một ngày đi làm, dịp nghỉ lễ ngắn ngủi, anh gầy đi rất nhiều, tinh thần lại trở nên vô cùng sảng khoái, vừa gặp mặt là tặng cho Trần Dư Phi một cái ôm thật lớn, cho đến khi Nhiếp Phong ghen tuông hừ hừ hai tiếng: “Được rồi được rồi đấy, đây vẫn còn một người sống sờ sờ ra này!”

Đỗ Thượng Văn hôn lên mặt Trần Dư Phi một cái, cười ha ha. Chiếc khóa đã đeo bao nhiêu năm khi đã tháo ra, cả con người Đỗ Thượng Văn nhẹ nhõm tới mức khiến Trần Dư Phi gần như có chút không nhận ra. Anh không ngừng cười, khóe miệng và đuôi mắt lúc nào cũng cong lên, cười đến nôi nước mắt trong khóe mắt dập dờn.

Mẹ của Đoàn Vân Phi vẫn nằm trong bệnh viện, sau khi anh nhận điện thoại liền chạy tới quán cơm, bốn người cùng nhau ăn cơm. Trước yêu cầu của bố mẹ Đoàn Vân Phi đã dọn về nhà ở, vì nguyên nhân mẹ sinh bệnh, anh và Nhiếp Phong lúc gặp nhau ít nhiều gi cũng có chút không tự tại, tuy anh cũng vui mừng cho Đỗ Thượng Văn, nhưng khó tránh khỏi cảm giác lạc lõng, khiến cho lời nói của anh ít đi nhiều so với thường ngày.

Rượu trắng tự nấu của quán cơm nhỏ này là một trong những chiêu hút khách, đựng bằng bình rượu hâm nóng kiểu cổ, nóng hôi hổi, rót trong cốc sứ thô, nhấp một ngụm vô cùng thơm. Bốn người lần lượt ngồi bốn góc bàn, Trần Dư Phi đem món “đầu sư tử” chia làm miếng nhỏ, gắp một miếng vào bát Đoàn Vân Phi, anh cười với cô: “Cảm ơn.”

Sức khỏe của cô đã đỡ hơn rồi chứ?”. Trần Dư Phi khẽ hỏi thăm. Đoàn Vân Phi gật gật đầu: “Khỏe hơn nhiều rồi, hiện tại đã mời mấy chuyên gia hội chẩn, có lẽ phải làm phẫu thuật.”

“Phẫu thuật? Phẫu thuật tim ư?”

“Phải.”

Trần Dư Phi tuy không hiểu lắm, nhưng cũng biết loại phẫu thuật này không phải là chuyện nhỏ. Cô nhìn Đoàn Vân Phi tinh thần ảm đạm, vỗ vỗ mu bàn tay anh: “Yên tâm đi, cô chắc chán sẽ không sao đâu!”

Đoàn Vân Phi cười: “Mình biết, mình biết!”

Nhiếp Phong đặt cốc rượu xuống, nhìn Đoàn Vân Phi: “Vân Phi, anh…”

“Đừng nói nữa, em đều hiểu cả, không phải lỗi của anh, anh Phong, anh không cần tự trách mình, nói thẳng, người làm mẹ em sinh bệnh thực ra chính là đứa con trai em đây”. Đoàn Vân Phi uống một ngụm lớn, cay đến mức liên tục hít hà. Trần Dư Phi vội liếc nhìn Đỗ Thượng Văn ngồi đối diện, Đỗ Thượng Văn cúi đầu, gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, dùng sức nhai.

Trần Dư Phi và Nhiếp Phong trao đổi qua ánh mắt, không hẹn mà cùng nhấc bình rượu lên, rót thêm rượu vào cốc của Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi. Thời gian còn lại, bốn người phần nhiều là không ngừng ăn, không khí đột nhiên trở nên cổ quái.

Sau bữa cơm, Đoàn Vân Phi trở về bệnh viện trước, Trần Dư Phi thúc giục Đỗ Thượng Văn tiễn cậu ấy, nhưng Đỗ Thượng Văn lại muốn một điếu thuốc từ Nhiếp Phong, chậm rãi châm thuốc, hít một hơi sâu, liếc nhìn cái bóng Đoàn Vân Phi đi về phía bãi đậu xe, lại quay người đi về hướng trở về nhà.

Hiện tại trong khoảng thời gian nhạy cảm này không nên xích mích như thế, trong lòng Trần Dư Phi nghĩ, đi nhanh mấy bước đuổi kịp Đỗ Thượng Văn, kéo lấy tay anh khẽ gọi: “Thượng Văn, đừng như thế!”

Trong miệng Đỗ Thượng Văn ngâm điếu thuốc, khói thuốc tạt vào làm mắt khẽ nheo lại, lông mày dài như con gái khẽ chớp động cười với Trần Dư Phi: “Đừng gì cơ?”

“Lớn như vậy rồi còn tính khí trẻ con!”. Trần Dư Phi kéo lại không để anh đi: “Đi tiễn Vân Phi đi! Mau lên!”

“Lớn như vậy rồi còn cần người khác tiễn sao?”. Đỗ Thượng Văn giật tay lại, dang tay ôm Trần Dư Phi, siết chặt hai tay trong sự kinh ngạc của cô, rồi lại đột ngột buông tay ra, kiên quyết đẩy cô ra quay người sải bước đi xa. Trần Dư Phi vẫn muốn đuổi theo tiếp tục khuyên anh, Nhiếp Phong giữ cô lại: “Đây là chuyện của hai người bọn họ, điều em nên làm thì đã làm rồi, bây giờ nên để họ tự giải quyết.”

“Nhưng…”. Nhưng chẳng phải đã có khởi đầu tốt đẹp rồi sao? Bố mẹ của Đỗ Thượng Văn chẳng phải đã đồng ý rồi mà? Bây giờ điều nên làm lẽ nào chẳng phải là cùng nghĩ cách thuyết phục bố mẹ Đoàn Vân Phi ư?

Nhiếp Phong vẫy vẫy tay với Đoàn Vân Phi đã khởi động xe rời khỏi quán cơm, ngồi trong xe ở tít tận xa, biểu cảm trên mặt của Đoàn Vân Phi không thể được nhìn rõ, anh cũng hướng về phía Nhiếp Phong và Trần Dư Phi vẫy vẫy tay, sau đó liếc nhìn về hướng Đỗ Thượng Văn rời đi, lúc này mới lái xe đi.

Trái tim Trần Dư Phi nặng trĩu, niềm vui sau khi biết bố mẹ Đỗ Thượng Văn thông cảm cho anh thoáng chốc đã biến mất, đứng đó ngẩn ngơ, có một chút lo lắng không nói ra. Nhiếp Phong nắm chặt tay Trần Dư Phi trong tay mình, trầm ngâm, thần sắc trên mặt cô có một giây cảm thấy giống như đang thương xót: “Phi Phi, anh biết hiện tại em đang nghĩ muốn tất cả nhanh chóng kết thúc, để Vân Phi và Thượng Văn giải thoát khỏi cảm giác tự trách, cũng khiến chúng ta được giải thoát. Nhưng bây giờ không được vội vàng, cho họ thêm thời gian và không gian, để họ yên tĩnh suy nghĩ kĩ càng.”

“Nhiếp Phong…”. Trần Dư Phi nắm chặt ngón tay Nhiếp Phong, trên đường gió lạnh vẫn quét qua, có một cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay anh truyền sang: “Hai người họ khó khăn lắm mới đi tới bước này, trước đây khó khăn vậy mà vẫn tốt thế, sao bây giờ đã thành công được một nửa rồi, mà họ lại như vậy…”

Trần Dư Phi nói có chút hơi bừa bãi, Nhiếp Phong giúp cô thắt chặt khăn quàng hơn một chút: “Được rồi được rồi, bây giờ có thể không đặt toàn bộ trái tim của em lên người khác không, cũng phải chia ra một chút quan tâm một chút người bị thương là anh đây chứ, hôm nay thời gian còn lại toàn bộ giao cho anh, được không?”

Trần Dư Phi cười gật đầu: “Anh có sắp xếp gì?”

Nhiếp Phong dừng lại một lúc, thần bí cười nói: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Một tiếng sau, Trần Dư Phi đã biết sắp xếp của Nhiếp Phong là gì, khi cô nằm trong hồ nước nóng lộ thiên sau căn biệt thự ở Thang Tuyền đó, trong không trung bắt đầu chầm chậm có tuyết rơi. Trong mùi lưu huỳnh đậm đặc, bênh cạnh là suối nước nóng, đôi mắt xuyên qua hơi nóng hừng hực bốc lên, hoa tuyết trắng từ không trung màu xám tro rơi xuống, có một số rơi xuống gò mà lộ trên mặt nước của cô.

Nguồn nước ở trung tâm suối, một chiếc khay hình là sen trong suốt dao động trên mặt nước, trên khay đặt một bình rượu trắng nhỏ, một chiếc cốc sứ và một cốc mơ. Sau khi nhấp mấy ngụm nhỏ Trần Dư Phi đặt cốc về khay, bướng bình giơ chân lên dùng chân đẩy khay trôi về phía Nhiếp Phong ở phía đối diện. Chiếc lá sen nhỏ dao động dữ dội, mùi rượu càng nồng đượm hơn bay ra. Trần Dư Phi cởi dây buộc tóc ra, ngẩng cao đầu về sau để toàn bộ tóc được ngâm trong nước, hít một hơi thật sâu, có hoa tuyết rơi vào trong miệng, tan ra có vị ngọt nhàn nhạt.

Nước khẽ động, Trần Dư Phi nhẹ nhàng ngẩng đầu nằm, để mặc tay của Nhiếp Phong ôm lấy eo cô, hôn cô. Một ngụm rượu cay cay được mớm vào miệng cô, Trần Dư Phi bị cay tới mức mở mắt, bị sặc đẩy anh ra, chỉ thấy nét cười trong đôi mắt anh.

Trần Dư Phi chớp chớp mắt, sóng mắt lưu chuyển không tránh né nữa, mà ngược lại đưa lưỡi ra cuốn lấy lưỡi Nhiếp Phong, nhân lúc anh không cẩn thận, đấy hột mơ ngậm trong miệng sang miệng anh. Răng Nhiếp Phong đột nhiên cắn phải thứ cứng rắn, khe khẽ kêu rắc một tiếng khiến anh giật mình, Trần Dư Phi nhân cơ hội trốn thoát, tựa vào thành bề cười ngặt nghẽo.

Ở suối nước nóng tại gia, không bị bó buộc bơi đồ bơi, khuôn ngực lộ trên mặt nước của cô theo tiếng cười, khẽ dao động theo mặt nước. Nhiếp Phong mím môi mỉm cười, dang cánh tay bước tới ép Trần Dư Phi vào bên thành bể. Trong cảnh hoa tuyết bay đầy trời, anh nâng cằm cô lên, khẽ thở dài, không cần nói gì cả, trong sự trầm mặc trên tất cả, lại một lần nữa để Trần Dư Phi nếm trải hương rượu mê đắm lòng người trên môi anh.

Ngày đầu tiên đi làm, Trần Dư Phi vốn định hen Đoàn Vân Phi cùng ra ngoài ăn trưa, thuận tiện nói chuyện với cậu ấy, tìm hiểu một chút tình hình hiện tại nhà cậu ấy, nhưng vừa qua mười giờ thì nhận được điện thoại của Cát Tuyết Phi, đặt trước bữa cơm trưa với cô.

Vừa mới đi làm không có nhiều việc, Trần Dư Phi có mấy lần định chuồn đến phòng làm việc của Đoàn Vân Phi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy làm như thế quá đột ngột. Nhiếp Phong nói đúng, dù gì cũng là chuyện của anh và Đỗ Thượng Văn, những gì có thể làm cô đã làm rồi, bây giờ là cửa ải khó khăn cuối cùng, chỉ có hai người họ cùng nắm tay nhau mới có thể vượt qua.

Lúc đón Tết Cát Tuyết Phi có lẽ đã nhận được không ít bao lì xì, chi tiêu có vẻ tương đối xa xỉ, đưa Trần Dư Phi tới một quán bò bít tết vô cùng đắt đỏ. Nhưng trong tâm trạng như hiện nay, bò bít tết đối với cô có vẻ hơi khó nuốt, có lẽ món cháo hoa của quán Phương Bà thích hợp với cô hơn.

Lúc Cát Tuyết Phi gặp Trần Dư Phi, không còn tự nhiên thoải mái như trước kia nữa, cô bé không phải là người mưu mô gì, vì thế toàn bộ tâm sự đều được viết trên mặt. Nhìn bộ dạng cô bé khó khăn tìm chủ để không khiến bầu không khí trở nên bối rối, Trần Dư Phi thầm thở dài, nói: “Có chuyện gì em cứ nói thẳng, Tuyết Phi, chị hi vọng chúng ta có thể giống như trước đây, đừng vì chuyện chị và Vân Phi mà làm ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta.”

Nét cười trên mặt Cát Tuyết Phi khó khăn lắm mới nặn ra được từ từ biến mất, cô bé chăm chăm nhìn Trần Dư Phi, đôi mắt to chớp chớp mấy lần, khẽ nói: “Chị dâu, anh Vân Phi nhà em… rốt cuộc anh ấy…”

Mi mắt Trần Dư Phi khẽ giật, đợi chờ Cát Tuyết Phi tiếp tục nói. Cát Tuyết Phi chần chừ, nâng ly rượu vang trên bàn uống một ngụm lớn, lấy dũng khí nói: “Anh Vân Phi… có phải là gay không?”

Từ đơn này ý nghĩa là gì Trần Dư Phi hiểu rất rõ, nhưng chưa từng dùng nó để miêu tả về Đoàn Vân Phi và Đỗ Thượng Văn, cũng có lẽ vì hai bên quá thân thiết quá quan tâm nhau, cô vô thức từ chối đem bất kì từ ngữ nào thu hút ánh nhìn kì dị của người khác liên hệ với họ. Vì thế vừa nghe thấy lời của Cát Tuyết Phi, cô liền có chút thẫn thờ, mấy giấy sau mới hiểu ra. Cô cụp mắt xuống, cũng nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, nhìn chất lỏng màu đỏ đậm chầm chậm lắc lư trong ly, khẽ nói: “Sao em biết?”

Cát Tuyết Phi cắn môi, lông mày nhíu chặt lại, rất lâu sau, giọng khàn khàn nói: “Trước đây em còn tưởng anh Phong có bệnh về mặt này, không ngờ… không ngờ lại là anh Vân Phi…”

Trần Dư Phi đặt ly rượu trở về bàn: “Em có vì điều này mà kì thị cậu ấy không?”

“Đương nhiên là không!”. Cát Tuyết Phi hét lên: “Sao em có thể kì thị anh ấy được! Nhưng…”

“Nhưng gì?”

Cát Tuyết Phi thở dài: “Nhưng sao có thể… ý em nói, em hoàn toàn không dám tin, anh Vân Phi… tất cả họ hàng người thân trong nhà em đều rất bảo thủ, sao anh ấy có thể…”

Trần Dư Phi khẽ cười: “Tin chị đi, chuyện này cậu ấy cũng không cách gì lựa chọn được, đây là sự an bài của thượng đế rồi.”

Quán bít tết nằm ở trên tầng một quán rượu, bên cạnh chỗ ngồi là bức tường bao thủy tinh, bên ngoài có thể nhìn thấy bầu trời không trong xanh của thành phố. Một tầng sương xám mù mờ chắn mất tầm nhìn của mọi người, nhiều lúc ngẩng đầu lên, đã không thể nói rõ bầu trời rốt cuộc có màu gì.

Cát Tuyết Phi nhìn món bít tết vừa được bưng lên bàn, vẫn chưa giơ tay cầm dao dĩa: “Tại sao thượng đế lại an bài lung tung như vậy, là ông ấy có mưu đồ hay cố ý?”

Trần Dư Phi nắm lấy tay cô bé: “Thượng đế có lẽ muốn Vân Phi được hạnh phúc.”

“Như thế làm sao hạnh phúc được chứ!”, Cát Tuyết Phi lắc lắc đầu.

Trần Dư Phi mất kiên nhẫn nhìn gương mặt trẻ trung kia: “Có thể gặp được người mình yêu nhất trong cuộc đời, lẽ nào không phải hạnh phúc sao? Tuy người đó là đàn ông, nhưng là hai người họ yêu thương nhau. Thứ mà Vân Phi muốn chỉ là hạnh phúc như thế, có lẽ đại đa số thứ chúng ta muốn cũng giống như cậu ấy.”

Khóe mắt Cát Tuyết Phi lập tức bắt đầu đỏ hoe, cô bé cụp mắt xuống, khẽ sụt sịt: “Thượng đế muốn anh ấy hạnh phúc, tại sao không sắp xếp cho chị với anh ấy? Bây giờ xảy ra chuyện này, trong nhà… cửa ải người trong nhà anh ấy làm sao vượt qua đây!”

Trái tim Trần Dư Phi có chút trĩu nặng: “Sức khỏe của cô thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?”

Cát Tuyết Phi lắc lắc đầu, cầm tờ giấy chấm chấm nơi khóe mắt: “Không tốt, sức khỏe của bác cả một chút khởi sắc cũng không có, bác sĩ nói tình hình của bác ấy rất tệ, bắt buộc phải làm phẫu thuật mới ổn, nhưng hiện nay sức khỏe quá yếu, lại sợ không thể vượt qua được cuộc phẫu thuật…”

“Sao lại như thế…”. Sao Đoàn Vân Phi một câu cũng không nói gì? Ngay cả Nhiếp Phong cũng chẳng nói với cô.

Sau khi tạm biệt Cát Tuyết Phi, Trần Dư Phi trở về công ty, không về phòng làm việc của mình, mà trực tiếp đi đến trước phòng làm việc của tổng giám đốc, gõ cửa.

Âm thanh Đoàn Vân Phi nói “mời vào” vang dội và rất kiên định, Trần Dư Phi xoay nắm cửa đẩy cửa ra, Đoàn Vân Phi đang bận rộn bên trong vừa nhìn thấy cô, lập tức lộ ra nụ cười mỉm: “Sao thế, buổi trưa không nghỉ ngơi à?”

“Vân Phi”. Trần Dư Phi lật tay đóng cửa lại, bước đến trước bàn làm việc của anh: “Đang bận à? Có thể nói chuyện với cậu không?”

“Đương nhiên!”. Đoàn Vân Phi cười đặt thứ trong tay xuống: “Có chỉ thị gì không?”

“Bệnh tình của cô nghiệm trọng như vậy, tại sao không nói cho bọn mình biết?”

Đoàn Vân Phi có chút khóe miệng khẽ nhếch nhưng không thể cười nổi: “Cát Tuyết Phi nói với cậu à? Tiểu nha đầu này thật nhanh mồm nhanh miệng!”

“Vân Phi, đây không phải là chuyện của một mình cậu, mình, Thượng Văn và còn cả Nhiếp Phong, bọn mình đều có thể giúp cậu cùng nhau nghĩ cách, Thượng Văn chẳng phải đã giải quyết xong vấn đề bố mẹ cậu ấy rồi sao, nói không chừng cậu cũng giống như cậu ấy, trước đó cứ nghĩ bố mẹ vô cùng cố chấp và cứng nhắc, nhưng thực sự khi thực sự thử giải thích thì họ lại hiểu và thông cảm cho cậu.”

Đoàn Vân Phi lùi về sau ngồi vào ghế tựa, hai tay nắm vào nhau, khuỷu tay đặt trên tai ghế. Anh hơi cúi đầu, bên dưới mắt có chút quầng thâm, khóe miệng cũng mệt mỏi lộ ra nếp nhăn: “Phi Phi, hai ngày nay… Thượng Văn vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn”. Trần Dư Phi ngẫm nghĩ, lại thêm một câu: “Ít nhất nhìn bề ngoài có vẻ vẫn ổn.”

“Thế thì tốt. Phi Phi, giúp mình ở bên cậu ấy nhiều hơn, hiện tại mình phải chạy qua lại giữa công ty và bệnh viện, không có thời gian tới thăm cậu ấy.”

“Mình sẽ làm vậy. Nhưng Vân Phi, cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe.”

“Mình hiểu, mình sẽ làm thế.”

Trong lòng Trần Dư Phi có chút xót xa: “Cô sẽ bình phục rất nhanh thôi, đừng lo lắng quá nhé.”

Đoàn Vân Phi gật gật đầu, khẽ thở phào một cái, sau đó lại gật gật đầu, mím môi, lộ ra nụ cười.

Buổi tối Nhiếp Phong phải tiếp khách, trở về rất muộn, về đến nhà Trần Dư Phi đang cuộn mình trên sofa ở thư phòng nghe nhạc đọc tiểu thuyết. Hai người nói chuyện lúc ban ngày, Nhiếp Phong nói một câu khiến Trần Dư Phi phải ngẫm nghĩ. Anh nói, trước đây anh từng nói với Trần Dư Phi, Đoàn Vân Phi không kiên cường giống như vẻ bề ngoài, nói ở một mức độ nào đó, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Chương 32: Rốt cuộc là ai đã sai lầm?

Trong lòng nhớ nhung Đỗ Thượng Văn, Trần Dư Phi trước sau vẫn không cách nào trấn tĩnh tự nhiên mà làm việc được, một buổi sáng làm sai tới mấy lần, cuối cùng đành tắt máy tính đi, cầm cốc cà phê đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn ra bên ngoài. Thành phố bị bao trùm trong bầu không khí xám xịt mù mờ, bây giờ không còn chuyện phóng tầm mắt nhìn ra xa nữa, thị lực có tốt hơn nữa cũng không nhìn được phía xa, huống hồ là cặp mắt cận thị này của cô.

Cô cụp mắt xuống, trong lòng tim đập thình thịch, cứ cảm thấy lo lắng, nhưng lại cảm thấy những thứ mình đang lo lắng thật tức cười. Sao có thể chứ, Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi, họ đã đi đến được ngày hôm nay, còn sợ khó khăn nào ngăn cản nữa chứ?

Đặt cốc cà phê xuống cầm điện thoại lên, cô gọi cho Đỗ Thượng Văn, bên phía anh cũng đang bận túi bụi, chưa nói đến hai câu liền có người bên cạnh nhỏ tiếng thúc giục. Trần Dư Phi cười bảo anh cứ làm việc trước, buổi tối nếu có thời gian ra ngoài một chuyến, ăn bữa cơm, đã lâu lắm không lừa tiền của anh rồi, tay cũng có chút ngứa ngáy. Đỗ Thượng Văn cười trách cô một câu, hẹn buổi qua đón cô.

Sau đó cô lại đến phòng làm việc của Đoàn Vân Phi, gõ cửa, không ai đáp, thư kí tổng giám đốc từ nhà vệ sinh đi ra nói với Trần Dư Phi, Tổng giám đốc Đoàn hôm qua đi công tác rồi, đi Bắc Kinh tham gia một buổi đấu thầu dự án, có thể phải ba đến năm ngày mới trở về.

Trần Dư Phi có chút lạc lõng trở về phòng làm việc, ngẫm nghĩ một hồi vẫn có chút buồn bực, mở máy tính lên mạng lướt một số trang web liên quan đến bất động sản của Australia. Thực sự giống như hai người Đoàn Vân Phi nói, so với giá nhà tăng cao trong nước thì giá ở đó thực sự không cao, hơn nữa kết cấu nhà và cảnh quan đều được làm rất nhân tính hóa. Trần Dư Phi thích nhất là một loạt những tấm ảnh chụp những khu vườn trong biệt thự, càng nhìn càng thấy đẹp, khiến người ta không kìm lòng được mà lập tức vào ở luôn.

Cô lựa chọn lấy mấy trang nhìn có vẻ đẹp nhất, nén thành file gửi qua cho Đỗ Thượng Văn, bên dưới thêm một câu: rất hận những người sắp được ở trong ngôi nhà như thế này. Mấy phút sau email gửi lại khiên cô cười thành tiếng: cứ thư thả mấy năm, chờ trả hết nợ rồi hận mình cũng được.

Không bận mà cũng không nhàn, cô hoàn thành công việc của một ngày, Trần Dư Phi xuống lầu trước năm phút so với thời gian đã hẹn, đứng bên đường đợi một lúc, trong dòng xe đang chạy nhìn thấy xe của Đỗ Thượng Văn. Khoảnh khắc cửa kính xe hạ xuống, dường như cũng có thể nhìn thấy nỗi thất vọng thoáng qua trong mắt Đỗ Thượng Văn.

“Một mình cậu thôi à? Nhiếp Phong có đến không?”. Đỗ Thượng Văn nói rồi lái xe tới nhà hàng Trần Dư Phi chỉ định, cô lắc đầu cười: “Khó khăn lắm mới có thế giới riêng cho hai người chúng ta, không để anh ấy tới làm kì cà cản mũi đâu.”

Đỗ Thượng Văn liếc mắt nhìn cô cười: “Câu này sao mình nghe lại thấy khó chịu thế nhỉ, có phải đang ám chỉ mình điều gì không?”

“Cậu cút đi!”. Trần Dư Phi vỗ anh một cái, cười hi hi ha ha tới một nhà hàng gần công ty, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, chọn một vài món đ̣c sắc, lại gọi thêm rượu vang. Sau khi uống hơn nửa cốc, Trần Dư Phi nghiêm nghị nói: “Hôm nay mình có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì?”

Trần Dư Phi ngừng một lát: “Sáng nay vừa đi làm, mẹ cậu liền gọi điện thoại cho mình…”

Nét cười trên mặt Đỗ Thượng Văn thu lại: “Mẹ mình nói gì vậy?”

“Không có gì, nói toàn là lỗi của cậu, bảo mình không nên trách cậu, sau đó thì khóc… Mẹ cậu bảo mình nhất định đừng tức giận cậu, cậu thiếu nợ mình họ sẽ nghĩ cách bù đắp. Thượng Văn, mẹ cậu thực sự là người mẹ rất cảm thông với người khác.”

Đỗ Thượng Văn nuốt nước miếng: “Đúng vậy, mình rất may mắn.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .